Thầy Nguyễn Hữu Thọ
Sinh nhật: 01-05
Cô Nguyễn Thị Thanh
Sinh nhật: 09-05
Cô Đặng Văn Nghệ
Sinh nhật: 09-05
Cô Dương Tất Thái
Sinh nhật: 19-05
Cô Trịnh Đình Ước
Sinh nhật: 17-05
Cô Nguyễn Hữu Hoan
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Văn Kế
Sinh nhật: 20-04
Cô Lại Thị Hương Lan
Sinh nhật: 05-05
Cô Phạm Thị Ngọc Diệp
Sinh nhật: 17-05
Cô Lê Thị Hương Giang
Sinh nhật: 20-05
Thầy Nguyễn Hữu Thọ
Sinh nhật: 01-05
Cô Nguyễn Thị Thanh
Sinh nhật: 09-05
Cô Đặng Văn Nghệ
Sinh nhật: 09-05
Cô Dương Tất Thái
Sinh nhật: 19-05
Cô Trịnh Đình Ước
Sinh nhật: 17-05
Cô Nguyễn Hữu Hoan
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Văn Kế
Sinh nhật: 20-04
Cô Lại Thị Hương Lan
Sinh nhật: 05-05
Cô Phạm Thị Ngọc Diệp
Sinh nhật: 17-05
Thầy Nguyễn Hữu Thọ
Sinh nhật: 01-05
Cô Nguyễn Thị Thanh
Sinh nhật: 09-05
Cô Đặng Văn Nghệ
Sinh nhật: 09-05
Cô Dương Tất Thái
Sinh nhật: 19-05
Cô Trịnh Đình Ước
Sinh nhật: 17-05
Cô Nguyễn Hữu Hoan
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Văn Kế
Sinh nhật: 20-04
Cô Lại Thị Hương Lan
Sinh nhật: 05-05
Cô Phạm Thị Ngọc Diệp
Sinh nhật: 17-05
Cô Lê Thị Hương Giang
Sinh nhật: 20-05

Truy cập

Hôm nay:
94
Hôm qua:
117
Tuần này:
591
Tháng này:
2696
Tất cả:
94861

Bài phát biểu của cô Phạm Thị Ngọc Diệp nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam.

 

20.11.3  

Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý.

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo.

Các em học sinh toàn trường thân mến!

   Là một giáo viên đang theo đuổi công việc dạy học, tôi cũng đã có những tháng năm làm học trò, với những buồn vui và bao kỉ niệm đong đầy. Tôi cũng có những người thầy, người cô khiến mình nhớ mãi. Nhân Lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ đôi điều về những cảm nhận của mình về nghề dạy học - những điều tôi đã ngẫm ngợi từ lâu.

   Tôi cũng biết được rằng: Trong danh sách những nghề hái ra tiền, không có nghề dạy học. Trong bảng tổng hợp những nghề hot nhất, thời thượng nhất, không thấy nghề dạy học.Trong xếp hạng những nghề được ưa chuộng nhất, có sức hấp dẫn nhất, thiếu vắng nghề dạy học.  Ở Mỹ, trong danh sách 10 nghề có nguy cơ sẽ biến mất, nghề dạy học đứng thứ 8.         

    Người ta cho rằng, với sự phát triển đến chóng mặt của công nghệ thông tin trong một thế giới phẳng như hiện nay, ai cũng có thể tiếp thu tri thức nhanh, hiệu quả và ít tốn kém hơn rất nhiều so với đến trường học. Thậm chí, nhiều điều ta nhận được từ internet miễn phí. Ngồi trước máy tính, tham gia một chương trình giáo dục trực tuyến, người học được tự do gác chân lên bất cứ chỗ nào mình muốn, nói bất cứ điều gì mình nghĩ. Vậy thì vì sao người ta lại còn cần phải đến trường để chịu bó buộc trong những khuôn khổ, quy định khắt khe? Vì sao trẻ em cứ nhất định phải đến lớp và có nguy cơ bị thầy cô quở trách nếu chẳng may mắc lỗi lầm? (mà ai cũng hiểu rằng việc mắc lỗi lầm là điều rất dễ xảy ra!). Và với bản thân các em, các em có thực sự mong rằng nghề giáo và những ngôi trường một ngày nào đó sẽ thực sự biến mất? Có thực sự mong rằng, trong ngăn kéo kí ức của cuộc đời mình, sẽ khuyết hẳn một ngăn nho nhỏ dành cho tuổi thơ với những buổi đến trường bên thầy cô, bè bạn?

  Nếu một ngày nào đó, mảng kí ức trong tôi bị xóa nhoà, tôi sẽ nuối tiếc vô cùng nếu đoạn đời niên thiếu với bảng đen phấn trắng, với những trò quậy phá, những trò chơi ngộ nghĩnh cùng các bạn, cả những nỗi buồn chưa kịp gọi tên sẽ trở thành khoảng trắng.

    Đành rằng, internet chứa thập cẩm đủ mọi thứ, và để tìm kiếm cũng chỉ mất 1% thậm chí phần nghìn của giây, lại miễn phí. Nhưng bạn biết đấy, chẳng phải thứ gì miễn phí là đã an toàn, không phải thông tin nào ta lấy được từ mạng cũng đã là chính xác. Cái gì cũng có gía của nó - ông bà ta đã đúc kết là vậy. Còn thầy cô, luôn nỗ lực để đem lại cho chúng ta những gì là tốt nhất, chính xác nhất.

    Đành rằng, học trực tuyến, ta sẽ chẳng bị la mắng, qưở trách gì đâu, bởi cái máy đâu có thèm để ý xem mình làm sai cái gì, đúng cái gì. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, cái máy không thể giúp ta sửa chữa những sai lầm, nhắc nhở ta kịp thời để không lún sâu vào những điều ta cần phải tránh. Cái máy chẳng thể khuyến khích, động viên khi ta tìm thấy một cách giải hay, một ý tưởng mới mẻ. Nhưng thầy cô thì đã luôn làm như thế với ta trong mỗi giờ lên lớp.

    Và tôi vẫn tin, rằng em có một trí tuệ thật tuyệt vời, nhưng chẳng phải lúc nào, chẳng phải cái gì em cũng hiểu ngay chỉ sau một lần được hướng dẫn. Sẽ có lúc, em cần phải hỏi lại, cần thắc mắc lại và mong được giải đáp nhanh nhất, sớm nhất, thậm chí ngay lập tức. Điều đó em không thể tìm thấy trong các giờ học trực tuyến. Nhưng em hoàn toàn có thể nhận được từ các thầy cô của mình.

    Có lẽ em cũng chưa biết đó thôi, dù là ngồi trước máy tính hay bất cứ phương tiện công nghệ nào, em có thể không bị gò bó bởi trang phục, hành vi, nhưng nó cũng là cách để em tự dung túng cho mình ẩu đoảng, vô tâm, có khi là vô duyên nữa. Những khuôn khổ của lớp, của trường, của thầy cô là để tập cho em dần có kĩ năng chung sống hòa bình trong một tập thể, tập cho em biết thể hiện sự tôn trọng với người khác và tự tôn trọng chính mình.

Và, điều này thì tin rằng em là người cảm nhận được rõ nhất. Rằng, những thứ máy móc kia chẳng thể cho em những trận cười giòn tan bên thầy cô bè bạn, không thể chạm khắc vào tim em những phút giây thật lắng đọng. Để mai này trên đường đời nhiều chông chênh, mỗi khi chạm tay vào nỗi nhớ, những kỉ niệm tươi nguyên sẽ ùa về, cho em bình yên, cho em vững dạ, cho em tin yêu và tiếp bước, như cô thầy đã trao em. Những kỉ niệm ấy nhắc em về một thời hồn nhiên, trong trẻo và quý giá nhất của cuộc đời mình, cái thuở "Lòng thơm nguyên như mùi mực mới".

    Cho dù, xã hội luôn thay đổi, cuộc sống luôn biến thiên, sắc màu của những ngôi trường cũng dần dần có nhiều đổi khác trong cách nhìn của mỗi người. Nhưng tôi vẫn tin rằng, thế giới bên trong những ngôi trường ấy vẫn là nơi bình yên hơn cả, tinh khôi và đẹp đẽ. Ở đó, có những người cô lặng lẽ dâng tặng trái tim nhiệt huyết của mình, có những người thầy âm thầm đốt cháy trí tuệ mình để thắp sáng những ước mơ cho mỗi lớp học sinh cùng năm tháng.

 Tôi đến với nghề dạy học không phải xuất phát từ niềm đam mê thời thơ ấu. Thời niên thiếu, tôi cũng đã khát khao được làm một phóng viên để thỏa mãn thú xê dịch của mình, để được lấp đầy khoảng trống những đam mê ngắm nhìn, thưởng thức nét đặc trưng của mỗi miền đất mình đi qua. Tôi cũng đã từng hừng hực quyết tâm được trở thành một luật sư (vì cả nhà thường bảo tôi cãi rất giỏi!) để bênh vực cho lẽ phải, được hùng hồn, tự tin đứng về chân lí mà dõng dạc lên tiếng. Nhưng đến khi làm hồ sơ thi Đại học, không ai bắt ép, cũng không ai thúc giục, tôi tự mình đăng kí thi Sư phạm như một thử thách, lại cũng như  một sự lựa chọn hợp lí. Và đến giờ, đôi lúc đùa vui, tôi vẫn bảo "Muốn đổi nghề", nhưng nếu cho tôi làm lại, tôi cũng vẫn lựa chọn như vậy. Và tôi thực sự nhận được nhiều niềm vui trong công việc dạy học của mình.

  Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người thầy giáo hạnh phúc khi nhìn thấy học sinh đang dần lớn lên; thấy những mầm non mình gieo trồng đang đơm hoa thơm trái ngọt, thấy học trò của mình trở thành công dân tốt của xã hội, biết sống cuộc đời có ý nghĩa.

  Hạnh phúc của người thầy đơn sơ và giản dị lắm. Hạnh phúc là khi thấy học sinh chăm chỉ đến trường, hoàn thành tốt những công việc được giao. Hạnh phúc là khi được chia sẻ với các em những điều thường nhật, ngay cả ngoài nội dung bài học, được cùng các em lớn lên trong mỗi phút giây.

   Với tôi, hạnh phúc trong nghề dạy học nhiều khi đến thật bất ngờ, vì những điều rất nhỏ bé. Ngồi thật nghiêm và ngắm nhìn những gương mặt sáng trong của các em ngoan hiền, nghiêm túc, chăm chú làm bài trong giờ kiểm tra, tôi chợt nhận ra mình "bị" yêu các em mất rồi. Khi nhận thấy em đang nỗ lực, gắng sức chạy đua cùng mình cho những mục tiêu đẹp đẽ phía trước, dù đã cạn ngày, dù đã mệt, tôi thấy những điều mình làm thật ý nghĩa. Nó cho tôi niềm vui, niềm hi vọng để hướng về phía trước mà chẳng hề tiếc nuối vì những gì mình lao tâm hôm nay. Hạnh phúc của tôi là trong mỗi giờ lên lớp, em bắt nhịp cùng bài giảng của mình mà tôi gọi đó là "cộng hưởng", là "sự hô ứng" - Đó là niềm vui của người nhận ra rằng, mình đang không cố ép, cố nhồi kiến  thức cho em mà là khơi dậy trong em cảm hứng, thắp lên cho em khát khao được khám phá và tập cho em biết khẳng định bản thân mình. Hạnh phúc của tôi là khi được em gọi là "bạn già" - tôi thực sự mong mình trở thành người bạn chân thành, thân thiết của em - được chia sẻ với em những kiến thức, sự hiểu biết mà tôi có, chia sẻ với em những trải nghiệm, chia sẻ với em cả những sai lầm tôi từng mắc phải, để em không lặp lại điều tương tự ấy nữa. Hạnh phúc của tôi đến vào một ngày bình thường, được em tặng một bông hoa nho nhỏ với lí do "Hôm nay là ngày đầu tuần". Hạnh phúc còn là khi được lặng im giữa đám học trò cũ nghe các em kể chuyện em đang làm gì, gặp chuyện vui buồn ra sao, để biết em vẫn đang lớn lên. Hạnh phúc chỉ là thế thôi

   Nhưng cũng nhiều lúc tôi nhận được những giọt buồn từ các em. Tôi đã từng khóc bởi những lời nói thật khiếm nhã, thiếu lễ phép của em, dù từ khi em ra trường, tôi chưa gặp lại em, nhưng đó vẫn là vết lằn trong kí ức. Tôi đã từng khóc khi nhận từ em - người học trò mà tôi tin yêu nhiều lắm - một lời nói dối. Lời nói dối của em khiến tôi ngờ vực những điều tôi đã và đang làm dường như là vô nghĩa? Tôi thấy buồn khi em chưa biết trân trọng nâng niu niềm hạnh phúc mà em đang có, đó là trí tuệ, sức khỏe của em khi dùng không đúng lúc, là công sức, tiền bạc và cả tình yêu của cha mẹ đang dành cho em, là sự nhiệt tâm của thầy cô đang nỗ lực trao em. Tôi sốt ruột khi nhìn em đang phung phí những thời gian đẹp đẽ nhất của mình. Tôi lo rằng em sẽ nuối tiếc, sẽ day dứt. Và tôi sẽ thực sự đau lòng nếu thấy em đánh mất tương lai của mình chỉ vì những sai lầm mà em không bao giờ nên phạm phải. Tôi mong em và cả tôi, không phải tiếc nuối bởi những điều mình hoàn toàn có thể tránh ấy.

  Nhưng tôi vẫn tin rằng trong mỗi thiên thần bé nhỏ, thánh thiện là các em luôn tiềm ẩn một Anh - xtanh, một Bin - get hay một Bet- to- ven đang chờ được tỏa sáng. Những hành động nông nổi, khờ dại hôm nay sẽ lùi về dĩ vãng, mãi là những kỷ niệm khó quên. Và với niềm tin ấy, những nỗi buồn tôi vấp phải trong công việc sẽ chỉ là một chút trắc trở gồ ghề trên con đường chạm đến niềm vui. Có chút buồn để tôi nhìn lại mình, để biết trân trọng và cảm nhận niềm hạnh phúc được trọn vẹn hơn, sâu sắc hơn.

  Xin khép lại đôi điều cảm nhận riêng tư về người thầy bằng một tâm nguyện của người thầy giáo mà tôi rất đồng cảm. Đó cũng là điều tôi mong muốn nhắn nhủ với các em:

Xin em đừng lừa dối mình,

Đừng lừa dối tôi

Quay cóp, chép bài

Để tôi phải cho em một con điểm dối lừa...

Mỗi điểm 10 tôi chấm cho em

 Và em chấm cho tôi

Và mỗi khi tôi cho em điểm kém

Nghĩa là tôi nhận điểm kém từ em

Phải cố gắng thôi.

    Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo cô giáo sức khoẻ, hạnh phúc, chúc các em học sinh luôn thành đạt.

    Xin trân trọng cảm ơn.

 

Hiệu trưởng

Nguyễn Tuấn Anh

Kỷ niệm 50 năm